Thứ Năm, ngày 01 tháng 12 năm 2016

Cập nhật thông tin giúp đỡ chi phí chữa bệnh cho NH Nguyễn Công Thừa


NH Nguyễn Công Thừa đã được đưa vào bệnh viện Huế và với sự chữa trị tích cực của y bác sỹ, cũng như nhờ vào khoản giúp đỡ kịp thởi của qúy thầy cô , anh chị em NH, thân hữu khắp nơi đóng góp để mua thuốc, xét nghiệm... tình hình sức khỏe của anh Thừa đã phần khá hơn theo tường thuật trực tiếp từ các bạn cùng khối lớp đến thăm và chuyển tiền đợt 2 ngày hôm qua 30/11.
Bạn hữu ở Đông Hà và Huế đã vào thăm anh Thừa tại BV Huế.

Xin chuyển theo thư của Quang Tuyết công bố về các khoản đóng góp của mọi người đã được gởi ra cho gia đình anh Thừa kịp thời chi trả cho bệnh viện, đối với những khoản anh chị em góp sau khi QT chuyển tiền sẽ được nhận và tập trung vào thủ quỹ của ban Liên Lạc NHSG để gởi ra sau.

Những anh chị em nào ở ngoài Trung vui lòng chuyển tiền giúp anh Thừa cho Ban LL NH Quảng Trị.

BLL NH Quảng Trị và BLL NHSG xin cám ơn sự góp tay tiếp sức của quý thầy cô, anh chị em đồng môn và thân hữu. Gia đình anh Thừa nhờ gởi lời chân thành cám ơn quý ân nhân đã giúp đỡ khi gia đình lâm vào hoạn nạn.

Dưới đây là danh sách đóng góp giúp gia đình anh Nguyễn Công Thừa tính đến 14g30 ngày 24-11-2016.

1 Thầy Lê Hữu Thăng                  1.000.000 đồng
2 Lê Thị Mân và các con              2.000.000 đồng
3 Hà Thị Bích Hường                      500.000 đồng
4 Lê Thiện Ngữ                               200.000 đồng
5 Phạm Xuân Phùng                        500.000 đồng
6 Trương Quang Viên                      500.000 đồng
7 Phan Quỳnh Thủy                         500.000 đồng
8 Nguyễn Văn Trị                            500.000 đồng
9 Trần Thị Minh Diệu                      500.000 đồng
10 Cháu của Lê Thị Mân                 200.000 đồng
11 Lê Thanh Sơn (Long Khánh)      200.000 đồng
12 Nhóm Bồ Chao                           500.000 đồng
13 Hoàng Thường                            500.000 đồng
14 Trần Sừng                                    200.000 đồng
15 Hoàng Đình Việt                         200.000 đồng
16 Một NH 64-71                             500.000 đồng
17 Việt Hương                                  500.000 đồng
18 Nguyễn Đặng Kỳ                         500.000 đồng
19 Cô Võ Thị Hồng                           250.000 đồng
20 Cô Lê Thị Tránh                           250.000 đồng
21 Cô Cao Thị Táo                            250.000 đồng
22 Cô Nguyễn Thị Thanh                  250.000 đồng
23 Thủy An                                        500.000 đồng
24 Vân Hương                                 1.000.000 đồng
25 Nguyễn Lịch                               1.000.000 đồng
26 Hoàng Vân                                    200.000 đồng
27 Hồng Ân                                        500.000 đồng
28 Quang Tuyết                                  200.000 đồng
29 Quỳnh Hoa                                    500.000 đồng
30 Hoàng Mỹ Thiện                           500.000 đồng
31 Võ Thị Tuyết                                 500.000 đồng
32 Quỹ TT H.T.Cầm mẹ Lê Thị Quả 500.000 đồng
33 Lê Ngọc Phái + Tuyết Mai            300.000 đồng
34 Phan Ngọc Hà                                                        100 USD
35 Trương Mỹ Hòa                                                       50 USD
36 Nguyễn Thị Học                                                      50 USD
37 Mỹ Ngọc                                                                  50 USD
38 Cháu của Mỹ Liên                                                   50 USD
39 Lê Đình Thị Khương                                             100 USD
40 Anh chị Lê Đình Bì + Tình                                     50 USD
41 Anh chị Ánh Khoan                                                50 USD
42 Anh Lương Quốc Phong                                       100 USD
43 Anh Chị Hien Hoa NP                                            50 USD
44 Chị Mỹ Tín                                                            100 USD
45 Anh Ngô Hào                                500.000 đồng
46 Một NH 64-71                                                      100 USD
47 Chị Cao Nguyên                            200.000 đồng
48 Chị Hồng Ngọc (bạn Nguyên)    1.000.000 đồng
_____________________________________________________
TỔNG CỘNG                          17.900.000 đồng và  850 USD

(Mười bảy triệu, chín trăm ngàn đồng và tám trăm năm mươi đô la Mỹ).

Quý anh chị em chia sẻ khó khăn với gia đình anh Thừa vui lòng chuyển tiền vào các tài khoản sau:

1. Ban LL NH Quảng Trị:
Tên tài khoản: Nguyễn Lớn (ĐT: 0983 153 017)
Số tài khoản: 3909 2110 60499 tại Agribank, Chi nhánh thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị.

2. Ban LL NH Saigon:
Tên tài khoản: Lê Thị Xuân Nguyên (ĐT: 0984 794 736)
Số tài khoản: 0601 3570 4965 tại Sacombank, Chi nhánh Điện Biên Phủ, TP. Hồ Chí Minh.

3. Các anh chị cũng có thể nhở bạn bè, bà con của mình gởi trực tiếp cho gia đình anh Thừa (nếu có thông tin) miễn là gia đình anh Thừa có được nguồn tài chánh để chi dụng trong hoàn cảnh nguy ngập này.

Thứ Ba, ngày 29 tháng 11 năm 2016

Đăng ký tham dự họp mặt NH Đồng Nai


Tại buổi họp mặt NHSG ngày 27/11 vừa qua, đại diện Ban LL CHS Nguyễn Hoàng Đồng Nai đã ngỏ lời mời quý thầy cô và anh chị em đồng môn ở Sài Gòn về tham dự cuộc họp mặt Ái hữu Nguyễn Hoàng tại Đồng Nai lần thứ 3 vào ngày 18-12-2016 tại địa điểm: Trường Ngô Quyền, xã Bầu Hàm 2, Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Đón khách từ 8:00 và khai mạc chính thức lúc 9:00.

Để giúp Ban Tổ chức sự kiện ở Đồng Nai chuẩn bị công việc chu đáo và BLL NHSG chuẩn bị phương tiện đi và về trong ngày, mong quý thầy cô và các anh chị đăng ký, xác nhận quyết định tham dự trước ngày 10/12/2016.

Xin vui lòng chuyển thông tin này đến quý thầy cô và các anh chị không sử dụng email.

Vui lòng liên hệ: Trị :0903 905 223 - Mỹ Liên: 0937677137 - Quang Tuyết: 0903101954

Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2016

Một chs NH đang rất cần sự giúp đỡ

Lê Thị Mân và một đồng môn thăm nhà anh Thừa

Lê Thị Mân cùng bạn Ty về thăm nhà anh Thừa.
"Mấy ngày ni chơi vui quá, sáng ni vô viện thăm người chị ,thấy một người nằm cạnh thở oxy, động lòng trắc ẩn nên bèn hỏi thăm. Té ra anh ấy là Nguyễn Công Thừa học NH khóa 66 72. Tuyết ơi! Trường hợp của Thừa vô cùng xót xa, hiện nằm khoa nhiễm độc, mai chuyển qua khoa cấp cứu tim mạch vì thở không được. Tui không cầm được nước mắt khi vô thăm lần thứ 2.
Mình không lầm thì anh Thừa học lớp với bạn, vì gặp anh dự Hội trường hai lần lúc đầu (2007). Rồi từ đó anh lâm bịnh nằm một chỗ, không còn đi gặp bạn bè đồng môn được nữa.
Bây giờ tui không thể nhận ra T. ơi, vì quá tiều tụy đó... Hãy nhanh tay giúp như những lần đã giúp đồng môn, kẻo không còn kịp nữa
...".
Lê Thị Mân

Kính thưa quý thầy cô và quý anh chị em đồng môn khắp nơi.
Trên đây là email của Lê Thị Mân nhóm lớp NH 66-72 vừa gởi cho tôi cách đây 10 ngày.
Tình trạng anh Nguyễn Công Thừa chúng tôi đã biết từ nhiều năm trước. Lúc về Quảng Trị họp mặt, xuống nhà thăm đã thấy hoàn cảnh rất khổ, tổ ấm là cái lều quây quanh bằng mấy tấm bạc sọc xanh che nắng che mưa, nhưng anh vẫn cố gắng lên họp mặt khi được bạn bè thông báo, chỉ được hai năm thôi, 6 năm qua anh bị Alzheimer nên không đi đâu được, và các bạn trong lớp ở xa thỉnh thoảng gởi chút ít làm quà lấy thảo. 

Hôm rồi QT về Quảng Trị, nhận được tin báo khẩn nên xuống tận nhà (làng Quy Thiện) thăm, thì biết anh nằm bịnh viện hơn 1 tháng và tình hình rất khó khăn nên vội tìm vào BV Đa Khoa Đông Hà, khoa nhiễm độc như trong thư Lê Thị Mân đã nói. Quay lại lần thứ hai thì anh đã chuyển vào cấp cứu tim mạch. Chúng tôi đã cấp thời báo cho BLL NHQT biết tin.

Nhà anh Thừa ở làng Quy Thiện
Bây giờ theo tin từ các bạn ngoài đó vừa cho biết tình hình đã trở nên nguy ngập vì vết loét bị nhiễm độc đã hoại tử, chiều nay 28-11, được chuyển vào Huế. Nên tôi gởi lời kêu gọi nầy đến anh chị em, bạn bè thân hữu của Nguyễn Hoàng để mong sự giúp đỡ cho kịp thời cứu giúp.

Gia cảnh anh Thừa như tôi chứng kiến: Căn nhà tồi tàn rách nát trước đây, giờ đỡ rách hơn bằng những viên táp lô con trai anh Thừa đi làm xây dựng gom nhặt về dựng lên, không tô trét. Cửa tạm bợ che cho có cửa. Cảnh nhà nầy là nhà của dân QT sau ngày hồi cư, lượm lặt chắp vá trông thật tội nghiệp. Vật dụng trong nhà như giường ngủ, bàn ghế không thể hình dung được sử dụng như thế nào để nằm ngủ không sập. Anh chị Thừa có ba người con, hai người đã lập gia đình cũng làm thợ xây đủ ăn qua ngày. Anh con trai còn lại giờ hơn 40 tuổi không dám nghĩ đến việc lấy vợ vì ba bịnh, mẹ già.

Tất cả hoàn cảnh trên, QT đã chứng kiến tận mắt xin gởi đến tất cả anh chị em đồng môn lời kêu gọi giúp đỡ. Hy vọng sao anh ấy có khoản tiền kịp thời để chi phí cho việc điều trị phần hoại tử nặng đang có nguy cơ cướp đi mạng sống của anh.

_________________________________________

LỜI KÊU GỌI ĐỒNG MÔN NGUYỄN HOÀNG KHẮP NƠI
GIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH ANH NGUYỄN CÔNG THỪA ĐANG GẶP CẢNH NGẶT NGHÈO

Ban Liên lạc Nguyễn Hoàng Saigon vừa nhận được lời kêu gọi khẩn từ Ban Liên lạc NH Quảng Trị về trường hợp của NH Nguyễn Công Thừa đang bệnh rất nặng với nguy cơ khó qua khỏi rất cao.

Chiều ngày 28/11 anh đã được chuyển vào bệnh viện Huế điều trị.
Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho anh được phần may mắn khi được chuyển vào BV Huế với thiết bị đầy đủ hơn chữa trị cho anh.

Chúng tôi xin chuyển tiếp lời kêu gọi này đến đại gia đình NH khắp nơi để cùng hưởng ứng với cộng đồng NH Quảng Trị giúp cho gia đình đồng môn đang bệnh thập tử nhất sinh có điều kiện tài chánh theeo đuổi việc điều trị tại Huế. Anh Thừa đã nhiều năm trên giường bệnh, gia đình tốn kém rất nhiểu, dù được Ban LL NH Quảng Trị và một số anh chị em, bạn bè cùng khối lớp quan tâm giúp đỡ nhưng bệnh tình ngày càng trở nặng và gia đình đã quá kiệt quệ tiền bạc sau nhiều năm nuôi bệnh nên việc nhiều anh chị em NH góp sức là rất cần thiết trong tình cảnh này của anh.

Quý anh chị em chia sẻ với anh Thừa vui lòng chuyển tiền vào các tài khoản sau:

1. Ban LL NH Quảng Trị:
Tên tài khoản: Nguyễn Lớn (ĐT: 0983 153 017)
Số tài khoản: 3909 2110 60499 tại Agribank, Chi nhánh thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị.

2. Ban LL NH Saigon:
Tên tài khoản: Lê Thị Xuân Nguyên (ĐT: 0984 794 736)
Số tài khoản: 0601 3570 4965 tại Sacombank, Chi nhánh Điện Biên Phủ, TP. Hồ Chí Minh.
3. Các anh chị cũng có thể nhở bạn bè, bà con của mình gởi trực tiếp cho gia đình anh Thừa (nếu có thông tin) miễn là gia đình anh Thừa có được nguồn tài chánh để chi dụng trong hoàn cảnh nguy ngập này.

Xin báo tin và mong sự hưởng ứng của anh chị em đồng môn.

Nguyễn Văn Trị
Trưởng ban Liên lạc Nguyễn Hoàng Saigon

(Chúng tôi sẽ công bố cập nhật thông tin về danh sách đóng góp giúp đỡ anh Nguyễn Công Thừa chữa bệnh trong các bản tin tiếp theo. Xin mời theo dõi)

Lời cảm ơn của Ban Liên lạc NHSG

Buổi họp mặt thường kỳ (Chủ nhật cuối tháng) tháng 11/2016 với chủ đề Tưởng Nhớ và Tri Ân Thầy Cô đã diễn ra trong không khí trang trọng, thân mật và sôi động. Ban Liên lạc Nguyễn Hoàng Saigon xin cám ơn các mạnh thường quân đã tài trợ cho buổi họp mặt: 

* Anh Nguyễn Thanh Sơn - GĐ Cty Sơn Trang, nhà phân phối sản phẩm nước uống Number one tặng 5 thùng trà bí đao lon.
* Ái hữu CHS Nguyễn Hoàng: Giỏ xách gồm 3 loại tặng quý cô và 1 phiếu tặng áo – sản phẩm của công ty may Việt Tiến tặng quý thầy.
* Anh Nguyễn Lịch, Phó BLL NHSG tặng 3.000.000đ. chi phí tổ chức lễ tri ân.
* Anh chị Lê Đình Ân và Đoàn Ngung + Hằng tài trợ chi phí đi lại mời 22 thầy cô về dự buổi họp mặt (mỗi người một phong bì hiện kim 300.000đ.).
* Một số thầy cô và các anh chị đã hỗ trợ thêm chi phí cho buổi lễ bằng cách đóng tiền vào cửa nhiều hơn mức BTC quy định.
* Thầy Lê Hữu Thăng tài trợ kinh phí, anh Bùi Phước Vĩnh và ban Biên tập giúp biên soạn, phát hành tập thơ Tưởng Nhớ Gương Xưa tặng quý thầy cô và ACE.
* Anh chị Thái Hòa - Thủy An thăm viếng và tặng quà các cô giáo.
* Chị Trần Thị Nghĩa hỗ trợ máy chiếu.
* Thầy Cao Xuân Yên bận không tham dự, đã gởi thư chúc mừng và tặng quý đồng nghiệp và học sinh 2 tập thơ do thầy sáng tác.
* CHS Hồ Trị (bút danh Hồ Trọng Trí), gởi tặng tập Duyên Thơ 2 do chính tác giả sáng tác và phát hành
* CHS Nguyễn Trình (Trúc Đình) tặng Ban Liên lạc tư liệu về Làng Hậu Kiên - Sãi do anh biên khảo.
* Sau cùng xin gởi đến các anh chị em trong ban tổ chức, ban văn nghệ
 lời cám ơn đã dành nhiều thời gian và công sức tập dượt để có được buổi họp mặt Tri ân nhiều cảm xúc vừa qua.  Cám ơn quý thầy cô luôn dành cho học trò sự thương mến và bỏ qua cho những sơ suất ngoài ý muốn trong buổi lễ đông người.

Trân trọng.
Nguyễn Văn Trị
Trưởng ban Liên lạc NHSG

Chủ Nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2016

Họp mặt Tri Ân Thầy Cô Giáo năm 2016


Sáng Chủ Nhật (27-11-2016), tại nhà hàng Đoàn Viên (số 06 Huyền Trân Công Chúa, quận 1), Ái hữu CHS Nguyễn Hoàng Saigon đã tổ chức buổi họp mặt anh chị em đồng môn nhiều thế hệ với sự tham gia của cựu học sinh Nguyễn Hoàng - Quảng Trị hiện sống tại Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Khách mời và cũng là tâm điểm nội dung cuộc họp mặt là quý thầy cô giáo từng giảng dạy tại trường Trung học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị.

Đến dự chúng tôi thấy có:
Quý thầy Nguyễn Bảo, Đào Văn Nhẫn, Trương Chi Mân, Hà Thượng Tấn, Nguyễn Dạ Thảo, Lê Quang Thái, Thái Tăng Ánh, Phan Quật, Hồ Thế Vĩnh, Võ Tường Huy, Lê Quang Sấm, Nguyễn Thanh Bá, Lê Thanh Trí, Đỗ Văn Phú.
Quý cô Nguyễn Thị Thanh, Trần Thị Hoắc Hương, Cao Thị Xuân Yến, Lê Thị Tránh, Cao Thị Táo, Nguyễn Thị Giáng Hương, Võ Thị Hồng, Võ Duy Phương.

Đại diện Ban Liên lạc Nguyễn Hoàng Đồng Nai.
Đại diện Ban Liên lạc Nguyễn Hoàng Bà Rịa-Vũng Tàu.
Một số anh chị ở nước ngoài về thăm quê như anh Ngô Bá Cương, anh Ngô Ngọc Hồng, …

Và khoảng 140 anh chị cựu học sinh ở khắp Saigon và các vùng phụ cận về dự.

Năm nay Ban tổ chức có thực hiện một video clip hình ảnh lưu niệm về các Thầy cô (Ban Giám hiệu và giáo sư) đã từng công tác, giảng dạy tại trường qua nhiều thời kỳ khác nhau. Clip này được trình chiếu tại hội trường cho mọi người xem trước giờ khai mạc buổi Họp mặt tưởng nhớ và tri ân Thầy cô.

Đến 8 giờ 45, bạn Hoàng Ân thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự họp mặt. Tiếp đó bạn Quang Tuyết ngâm bài thơ Tưởng niệm Thầy Cô trong lúc cả hội trường đứng im tưởng niệm về các Thầy Cô đã khuất.

Đại diện Ban Liên lạc Nguyễn Hoàng Bà Rịa-Vũng tàu và Ban Liên lạc Nguyễn Hoàng Đồng Nai đã trao các lẵng hoa chúc mừng, thầy Nguyễn Bảo và cô Nguyễn thị Thanh nhận hoa thay mặt cộng đồng Ái hữu Nguyễn Hoàng Saigon.

Anh Nguyễn Văn Trị, Trưởng ban Liên lạc Nguyễn Hoàng Saigon lên đọc lời khai mạc và cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho buổi họp mặt; sau đó kính mời quý Thầy Cô lên sân khấu và nhận những bó hoa tươi thắm, những món quà của Ban Tổ chức thay mặt cộng đồng cựu học sinh dâng tặng. Ban tổ chức cũng không quên tặng hoa và quà cho các anh chị đã từng là giáo viên và các anh chị có ngày sinh trong tháng 11.

Thầy Nguyễn Bảo đã đại diện Thầy cô giáo hiện diện, phát biểu cảm tưởng và sau cùng là tiết mục “Thầy trò Nguyễn Hoàng - Chuyện xưa, chuyện nay” do anh Trần Kiêm Thảo, Quang Tuyết và Hoàng Ân phụ trách đã nêu lên những kỷ niệm của Thầy Cô đối với học sinh và ngược lại những trân trọng của học sinh đối với công lao của Thầy cô cũng như những kỷ niệm trong những tháng năm hội ngộ dưới mái trường trung học Nguyễn Hoàng dấu yêu. Xen lẫn trong chương trình là các tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ, ca sĩ là cựu học sinh biểu diễn.
  • Tường thuật và hình ảnh: Trần Văn Hảo
Thầy Trương chi Mân và thầy Phan Quật ghi cảm tưởng, lưu niệm cho BTC.
Cô Võ Thị Hồng vui tươi khi gặp học trò của mình.
Dẫn chương trình Hoàng Ân
Video clip Tưởng nhớ và Tri ân Thầy Cô do
thầy Lê Hữu Thăng và bạn Bùi Phước Vĩnh thực hiện.

BLL Nguyễn Hoàng BR-VT (a. Mừng) và BLL Nguyễn Hoàng
Đồng Nai (a. Hiêu) trao lẵng hoa cho thầy Bảo và cô Thanh.

Đại diên BLL Nguyễn Hoàng Đồng Nai chúc mừng buổi họp mặt
và ngỏ lời mời quý Thầy Cô cùng các anh chị về dự
buổi họp mặt của NH Đồng Nai lần 3 ngày 18.12.2016.

TB Nguyễn Văn Trị đọc lời khai mạc

PHÁT BIỂU KHAI MẠC BUỔI LỄ TƯỞNG NHỚ VÀ TRI ÂN THẦY CÔ GIÁO
CỦA TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC ÁI HỮU NGUYỄN HOÀNG TẠI SAIGON
NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2016

Kính thưa quý Thầy Cô, đại diện các Ban LL NH Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu, quý anh chị em cựu học sinh Nguyễn Hoàng tại Sài Gòn thuộc nhiểu thế hệ!

Thế là đã tròn một năm kể từ lần họp mặt tri ân thầy cô do Ái hữu CHS TH NHSG tổ chức tại nhà Văn hóa quận Phú Nhuận vào tháng11 năm 2015. Thời gian qua nhanh thật, mới đây mà đã một năm, mới ngày nào đây mà đã gần 65 năm kể từ khi ngôi trường được thành lập. Hôm nay trong ngày hội tri ân này thầy trò chúng ta lại tay bắt mặt mừng gặp nhau, trò vấn an sức khỏe thầy, thầy hỏi thăm trò có bình an không? Vui thì thật là vui, nhưng đâu đó trong mắt thầy trò chúng ta vẫn còn vương vấn nỗi buồn khi nhìn quanh vẫn có những khuôn mặt thân thương giờ đây thiếu vắng. Lý do: Bệnh quá, yếu quá không đi được, và một vài thầy cô, anh chị niên trưởng mãi mãi không còn dịp hàn huyên cùng chúng ta trong những lần hội hè, họp mặt như thế này nữa.

Thưa quý thầy cô và anh chị bằng hữu,

Sinh - Lão - Bệnh - Tử cũng là lẽ thường tình của kiếp nhân sinh, nhưng trong không khí đoàn viên sum vầy này vẫn để lại trong lòng chúng ta những - người - còn - duyên gặp nhau ngày hôm nay chút gì đó gợi buồn và trống vắng khi xem lại đoạn phim về thầy trò Nguyễn Hoàng vừa chiếu cùng giây phút mặc niệm những ân sư và đồng môn đã khuất.

Thưa quý thầy cô,

Trong tháng 11 này, Ban LL Nguyễn Hoàng các tỉnh thành: Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị cũng đã tổ chức ngày Tri ân thầy cô với nhiều cựu học sinh tham dự. Trên trang mạng, email, facebook đâu đâu cũng thấy đăng hình ảnh thầy cô trò thân yêu của chúng ta gặp gỡ, tặng hoa, chụp hình, tâm tình cùng nhau. Ban LL các tỉnh thành cũng đã tổ chức thăm viếng quý thầy cô bệnh nặng, thắp hương tưởng nhớ quý thầy cô quá cố.


Và hôm nay Ái hữu CHS NHSG được vinh dự đón tiếp quý thầy cô của nhiều thế hệ về họp mặt tại hội trường của nhà hàng Đoàn Viên để có cơ hội gặp gỡ ân sư của mình, dâng tặng những đóa hoa tươi thắm và nói lời tri ân đến quý thầy cô về công lao giảng dạy, truyền bá tri thức mà nhờ đó đã khai sáng trí tuệ của chúng em, giúp chúng em khám phá thế giới muôn màu muôn vẻ và tiếp thu điều hay lẽ phải để trở thành người có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và hữu dụng trong xã hội.

Thưa thầy cô,

Thấm thoắt mà đã gần 65 năm kể từ ngày trường Trung học Nguyễn Hoàng được thành lập (năm 1952). Nếu tính đến ngày ngôi trường chúng ta bị tàn phá bởi bom đạn chiến tranh vào năm 1972 thì ngôi trường chỉ tồn tại trên quê hương Quảng Trị được 20 năm. Nhưng cái tên Nguyễn Hoàng đã trở thành bất tử trong lòng thầy trò chúng ta vì tiếng tăm của nó đã vượt qua ranh giới của một tỉnh lẻ, đi xa ngoài phạm vi quốc gia và ra ngoài thế giới.

Phải nói nơi nào trên thế giới có người Quảng Trị sinh cơ lập nghiệp là có cựu học sinh Nguyễn Hoàng mà có CHS Nguyễn Hoàng là có hội ái hữu NH, hoặc chí ít cũng có ban nhóm liên lạc. Không hiểu vì sao mà tên tuổi ngôi trường cùa chúng ta trở thành nổi tiếng như thế dù trên mặt đất, ngôi trường đã không còn tồn tại từ lâu.
Tục ngữ có câu hổ chết để da, người chết để tiếng. Vâng tiếng thơm NH ngày càng lan tỏa dù ngôi trường không còn. Được vậy là nhờ vào sự đam mê tâm huyết với nghề nghiệp, tình yêu thương học trò mà quý thầy cô đã dốc hết sức mình trong việc giáo dục chúng em nên người một cách toàn diện theo công thức: Thầy tốt đào tạo nên Trò giỏi - Thầy hiền rèn luyện Trò thành người đức hạnh. Thế hệ này qua thế hệ khác, thầy trò chúng ta đã cùng nhau gìn giữ vun vầy cái Đạo Nguyễn Hoàng làm nên tiếng thơm ngày càng lan cao, lan xa cho ngôi truờng Nguyễn Hoàng thân yêu.

Thưa quý thầy cô,

Chúng em xin mượn ngày họp mặt này như cái cớ để mời thầy cô đến cho chúng em gặp gỡ, được dịp nhìn ngắm khuôn mặt kính yêu ngày xưa từng bỏ bao công sức giảng dạy cho chúng em từng bài toán, con chữ, đạo lý làm người... Những lời giảng dạy đó từ hàng chục năm về trước chúng em chẳng bao giờ quên. Lời thầy cô khắc ghi trong tâm khảm và trong cuộc sống hàng ngày, trong hành xử giữa người với người, trong bao tình huống khắc nghiệt của cuộc đời đã được chúng em vận dụng để sống tử tế, sống có ích và sống có nghĩa tình. Phải nói chúng em là các thế hệ học sinh của tỉnh Quảng Trị đã có cơ duyên được học dưới mái trường Nguyễn Hoàng và được học tập với quý thầy cô – những người có mặt trong ngày hôm nay để chúng em bày tỏ lòng tri ân sâu đậm.

Nhân buổi lễ Tri Ân Thầy Cô hôm nay, xin thay mặt cho tất cả anh chị em cựu học sinh Nguyễn Hoàng tại Sài Gòn, em kính chúc quý thầy cô gìn giữ sức khỏe, tập thể dục đều đặn, sống vui - sống khỏe, thường xuyên tham gia sinh hoạt với bạn già, và nếu có điều kiện xin đến họp mặt café Nguyễn Hoàng hàng tháng với chúng em.

Quý thầy cô đã hoàn thành sứ mệnh cao cả của một nhà giáo và thành quả làm thầy cô hài lòng nhất, theo suy nghĩ mạo muội của cá nhân em, đó là các thế hệ học sinh Nguyễn Hoàng, những cô cậu học trò niên thiếu ngày xưa nay đã đến tuổi lục, thất tuần, có cháu gọi bằng ông, bằng bà nhưng vẫn giữ đạo làm trò, hết lòng tôn kính thầy cô nhờ thấm nhuần lời giáo huấn năm xưa “Không thầy đố mày làm nên”. Đúng vậy chúng em đã làm nên, đã thành NGƯỜI là nhờ công lao sâu dày của quý thầy cô kính yêu.

Xin chân thành tri ân.

Nguyễn Văn Trị
Trưởng ban Liên lạc Ái hữu Cựu Học Sinh Nguyễn Hoàng Saigon


Thầy Bảo đại diện Thầy Cô phát biểu.

Hoàng Ân và Trần Kiêm Thảo đang dẫn chương trình
"Thầy trò Nguyễn Hoàng-Chuyện xưa, chuyện nay"
Quang cảnh buổi họp mặt

Kiêm Thảo, Quang Mười, Ngô Hướng, Văn Hảo, Minh Hà, Duy Phương
Ngô Hướng, Minh Hà, Duy Phương, Phương Loan, Trần Thị Xuân.
C.Thương (Nha Trang), c. Oanh, c. Vân, X, X, c. Nguyên
a. Đàn, X, a. Huy, a. Cử, a. Nghị, a. Lịch.

X, a. Trình, a. Sỹ, a. Hóa, a. Phùng

Anh chị Hải Đường, Trần Chính Nghĩa, Trần Bình,  Nguyễn Vỹ (đứng).

Đứng : Ánh, Tuyết
Ngồi : c. Toan, c. Loan, c. Hằng, c. Ân

BLL Nguyễn Hoàng Đồng Nai

c. Loan, Minh Hà, Liên Hưng (đứng), c. Giáng Hương, c. Duy Phương.

Cô trò thật tươi bên nhau.

c. Vân, c. An, c. Hòa, c. Hà, c. Phương
Phương Loan bên cô Cao Thị Táo.
Hàng 1: Thầy Bảo, thầy Thảo, cô Hồng, cô Yến, cô Tránh, cô Táo, cô Hoắc Hương, cô Giáng Hương, cô Thanh, thầy Thái
Hàng 2 : thầy Sấm, thầy Nhẫn, thầy Mân, thầy Tấn, thầy Ánh, thầy Quật, thầy Vĩnh, thầy Huy, thầy Bá, thầy Trí

Hàng ngồi: Mỹ Liên, a.Toàn, a.Ân, a.Trị, a. Kỳ, Q.Tuyết, Thương,
a. Trọng, a. Lượng chụp chung với Thầy Cô

Cựu học sinh là Giáo viên lên nhận hoa và quà của Ban tổ chức

Cựu học sinh là Giáo viên lên nhận hoa và quà của Ban tổ chức

NH6269 (hàng ngồi) : c. Hoa, c. Anh, c. An, a. Trí, c. Oanh, c. Nguyên, c. Vân, X

NH6471 trao quà cho các thầy cô của Nhóm

Thầy Đào Văn Nhẫn, c. Phương Loan, c. Thị Xuân, anh Ngọc Thái

Thầy Nhẫn với học trò xưa

TB Trị với các cô Giáng Hương, Táo, Hồng, Thanh, Hoắc Hương

VC anh chị Bân Hòa , cô Thanh, cô Táo

Thầy Trí với học trò cũ
Lần đầu tiên, anh chị em trong ban Tổ chức sự kiện của Nguyễn Hoàng Saigon đưa ra một hình thức thể hiện khá mới mẻ cho một nội dung quen thuộc:

THẦY TRÒ NGUYỄN HOÀNG: CHUYỆN XƯA CHUYỆN NAY 

Bên cạnh hai bạn dẫn chương trình quen thuộc là Quang Tuyết và Hoàng Ân, xuất hiện trên sân khấu hôm nay có thêm một nhà giáo hưu trí nhưng rất sung sức, trẻ trung là Trần Kiêm Thảo, anh vẫn là một tay vợt cầu lông cứng cựa và là một ca sĩ hát không biết mệt. Ba người thay phiên nhau, như tung hứng để giới thiệu các tiết mục, dẫn dắt liền mạch một chương trình gồm cả thơ, văn (đọc) và ca nhạc, tạo ra không gian sinh hoạt đậm chất hồi tưởng, tâm tình.
Mời các anh chị không có mặt tại buổi sinh hoạt cuối tháng 11 đặc biệt vừa qua hình dung qua câu chuyện kể lại:

Kính thưa Quý Thầy Cô và các anh chị không gì vui bằng những khi thầy trò chúng ta có điều kiện gặp gỡ, cùng ngồi ôn lại những chuyện vui buồn đã qua dưới mái trường Nguyễn Hoàng thân yêu… nên mới có Café mỗi tháng, họp mặt đầu năm...
Vì lý do đó nên Ái hữu Nguyễn Hoàng Sài Gòn đã xây dựng một tiết mục mới có ý nghĩa đặc biệt: “Thầy trò Nguyễn Hoàng: Chuyện xưa, chuyện nay”.  
Xin được bắt đầu bằng một danh ngôn Pháp: “Le présent est comme un arbre; il plonge ses racines dans ton passé- plein de souvenirs et d’experiences”.

Tạm dịch là: Hiện tại giống như một cái cây cắm rễ sâu vào trong quá khứ đầy cả những kỷ niệm và trải nghiệm của bạn.

Hiện tai đơm hoa thơm kết trái ngọt bằng nhựa sống từ những kỷ niệm đẹp trong quá khứ.
Hiện tại có thể có những đau buồn, nhưng vẫn có những hương hoa tỏa ngát từ những kỷ niệm đẹp.
Những kỷ niệm có thể là vui cũng có thể là buồn, nhưng đó là những khoảnh khắc mà ta không thể nào quên được.
Nhớ về kỷ niệm sẽ cho ta một niềm vui, một chút ấm áp hoặc nữa là cho ta một trải nghiệm trong cuộc sống.

Thưa Thầy cô và các anh chị, có một kỷ niệm làm cho ta cảm động muốn khóc và thương cảm cho người dân Quảng Trị, trong nghèo khổ bom đạn đã vững vàng hiên ngang vượt qua. Chấp nhận mọi hoàn cảnh để nuôi những ước mơ dù đó chỉ là những ước mơ đơn giản “Hết nghèo khó”. Mời mọi người lắng nghe cô Nguyễn Thị Thanh kể về học trò của mình:

Tôi nghĩ cuộc đời mỗi người luôn đan xen niềm vui, nỗi buồn. Với tôi, năm 1992 đem lại cho tôi niềm vui đầy xúc động thật khó quên. Đó là cuộc hội ngộ đầu tiên giữa thầy trò NH đang sinh sống ở Sài Gòn. Cuộc hội ngộ có được là do tấm lòng và công lao của thầy Lê Hữu Thăng. Anh Thăng đến nhà tôi thông báo việc anh đã liên lạc, tìm gặp được một số thầy trò NH ở Sài Gòn. Vậy là cuộc họp mặt diễn ra tại nhà tôi với trên dưới 60 người.
Nấu được một nồi bún bò thì phải thêm nước nhiều lần mong đủ cho mọi người chấm thêm với bánh mì! Một cuộc họp mặt khiêm tốn còn nhiều thiếu thốn, khó khăn nhưng vô cùng xúc động, ấm áp tình Nguyễn Hoàng mà thầy Thăng là "Người Nhóm Lửa”.

Qua các buổi họp mặt, qua các tập san báo 
Nguyễn Hoàng, qua điện thoại, internet, tôi vô cùng vui mừng vì được gặp lại đồng nghiệp, bạn bè ở Nguyễn Hoàng, gặp lại các em học sinh, nhất là các học sinh cũ của tôi. Có nhiều em đỗ đạt, có địa vị trong xã hội, thành công trong cuộc sống, cũng còn không ít em còn khó khăn lo toan, chật vật xoay xở nhiều cách để chữa bệnh, để lo cho con cháu được học hành ,nhưng em nào cũng thật chân tình, luôn thương nhớ trường xưa, thầy cũ, bạn cũ. 

Có một câu chuyện làm tôi xúc động nhớ mãi.Ngày đó có một em học sinh cũ, đã mất hẳn tin tức từ trước 1975, nay bỗng nhiên xuất hiện tại nhà tôi và một câu chào hỏi đầu tiên của em làm cho tôi nghẹn ngào vui mừng:
- Cô ơi, em đã hết nghèo khổ rồi, cô mừng cho em không?
Trời ơi, nói sao hết niềm vui của tôi
?!

NH 6875 với bài "Tôi Yêu".
Và đây, một học trò đang nói về cô giáo kính mến của mình : cô Nguyễn Thị Thanh. Xin mọi người lắng nghe tâm sự của anh Lê Sinh, học trò của cô Thanh:
Lần tôi nhớ nhất là lần cô Thanh dạy Pháp văn, sinh ngữ phụ, gọi tôi lên trả bài nhưng tôi không biết một cái gì cả.
Cô bảo tôi ở lại sau giờ học, sau khi tôi trình bày về hoàn cảnh thiếu đói đi làm gia sư nên không đủ sức để học. Cô thông cảm và bảo ban tôi như một người chị với đứa em có cảnh đời tội nghiệp, cho dù nghèo khó vẫn ham muốn đến trường đến lớp. Đã nhiều lần cô tìm cách giúp đỡ tôi. Các thế hệ Nguyễn Hoàng dường như ai cũng biết cô Thanh. Những cảm thông của cô đã chấp cánh cho tôi sau này bay lên với cuộc đời vốn không hề bình dị.

Thưa quý Thầy cô và anh chị, cuộc sống và chiến tranh đã xô đẩy ta rời xa quê hương nhưng trái tim ta thì vẫn luôn hướng về quê hương để góp nhặt từng chút kỷ niệm của một thời thơ mộng. Sau đây là nỗi niềm của một con người xa quê: anh Hồ Sĩ Bình.

​… Những năm gần đây, thỉnh thoảng tôi về Quảng Trị, không còn bà con ruột thịt, ngôi nhà ở thị xã, ngôi nhà vườn của nội tôi ở quê, cả trường cũ đều không còn, cha mẹ tôi đều chôn cất ở Gò Dưa, Thủ Đức nhưng tôi vẫn mò mẫm về Quảng Trị. Đi dọc suốt con đường Trần Hưng Đạo mà chẳng ai nhận ra mình.
Tôi như người khách lạ lưu đày trên quê hương mình như một nhân vật của W.Saroyan. Về nhiều lần, mỗi năm tới 4,5 lần. Nhưng lần nào cũng vậy. Và tôi thốt lên trong một bài thơ: Quê quán ơi, bao giờ trở lại,
Trở lại bao lần cũng chỉ để mà đi.

Vâng, chúng ta trở về như nhặt nhụm lại một chút ký ức và kỷ niệm dù rất mong manh nhưng đầy thơ mộng trên sân trường ngày ấy mà không ai có thể thay thế được. 

Ca sĩ Thu Vàng với nhạc phẩm Hương Xưa của Cung Tiến

Tuổi học trò là tuổi có những trái tim rất mong manh, dễ xúc động. Một tâm hồn vô tư trong sáng và có một cánh cửa luôn mở rộng cho mọi cảm xúc hồn nhiên nhưng rất mãnh liệt.
Chúng ta hãy lắng nghe một chuyện tình rất lãng mạn của tuổi học trò do một người mang tên Mây Tím kể lại:
Chuyện tôi muốn kể có chút vương vấn hơi sương "Vòng tay học trò" của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng, cuốn truyện một thời rầm rộ, ảnh hưởng tâm lý những nam nữ học sinh tuổi vừa mới lớn.
Tôi nhớ năm tôi lên Đệ Tam, thầy hiệu trưởng đưa một người trẻ măng đến giới thiệu chúng tôi: Bắt đầu từ hôm nay người thầy nầy sẽ là Giáo Sư dạy Pháp Văn cho các em...

Những giây phút làm quen học sinh bằng tiếng Huế nhỏ nhẹ, lúng túng... Thầy cuốn hút chúng tôi bằng những bài dân ca, phản chiến. Gặp thời phong trào du ca đang nở rộ, nên thầy như là một hình tượng lý tưởng của đám học trò tập tành tư duy.
Mộng mơ từ lúc nào không biết, cô bạn cùng lớp đem lòng thầm thương trộm nhớ thầy, một lần cô mạnh mẽ đứng lên giữa lớp nói: Thưa thầy, các bạn nói em yêu thầy, và em thiết nghĩ tình yêu vốn không có tội vì đó là lý lẽ con tim.
..
Thầy đỏ mặt như con gái, rồi khoát tay bảo cô ngồi xuống, bình tĩnh giảng tiếp bài như không hề có chuyện gì xảy ra....
Không biết cô bạn của tôi giờ ra sao, và người thầy du ca ngày ấy thế nào? Nhưng tôi nghe kể có lần tình cờ gặp lại trong buổi họp mặt Nguyễn Hoàng, người thầy xưa tặng cho cô học trò cũ một cành hoa và cười bảo: Cảm ơn em đã cho thầy một kỷ niệm vui trong đời dạy học...
Rồi cười vui vẻ
....

* (Cao Lượng hát ca khúc "Ngày nào cho tôi được gặp lại em").

Không biết có ở nơi nào mà tình cảm thầy trò sâu đậm như Nguyễn Hoàng Quảng Trị. Hơn 40 năm tha hương cách biệt mà hình ảnh thầy cô vẫn khắc sâu trong trí nhớ với niềm tôn kính vô vàn. Dù ở chốn trời Tây hay tận cùng của đất nước vẫn không ngăn được bước chân thăm hỏi của cô trò.
Xin mọi người lắng nghe câu chuyện của anh Võ Đình Đoan:
Qua tập san Chân dung và Kỷ niệm, mình tìm được nhà của cô Bùi thị Ngọc Lan tại Melbourne, Australia. Hơn 40 năm rồi chưa gặp lại, nhưng hình ảnh của cô giáo hiền dịu vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi. ​Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng chia tay, mình và 2 con trai đã tạm biệt cô trong một chiều lạnh Melbourne sau khi phụ cô nhổ cỏ trong vườn:
​ Quê người chiều đông muộn.
​ Lá rào rào như mưa.
​ Mây về đâu trôi mãi.
​ Gửi tình theo gió đưa

​​                                (Chiều quê người - Thơ Bùi Ngọc Lan)

​Và rồi 6 tháng sau, trở về cố hương. Cô lại đi thăm trò ở tận Gò Công.

Ở tận miền nam của tổ quốc, những người con Quảng Trị có dịp ngồi ở quán Hương Biển, Tân Thành, Gò Công để cùng ôn lại chuyện xưa. Anh Lê Quí Phi trong nỗi lòng cảm xúc đã xuất khẩu thành thơ vui:
Chưa đi chưa biết Gò Công,
​Đi rồi mới biết trong lòng rất vui.
Chia tay tâm sự ngậm ngùi,
Hẹn ngày gặp lại sẽ vui hơn nhiều.


Buổi trò chuyện bên biển rồi cũng chia tay trong niềm lưu luyến. Hẹn gặp lại cô và các bạn.
Nơi đâu trên trái đất có thầy trò Nguyễn Hoàng là nơi đó có sự gắn bó tình cảm thân thiết,đùm bọc lẫn nhau.

Và Quang Tuyết cũng xin góp mặt cùng tiết mục "Thầy trò Nguyễn Hoàng: Chuyện xưa, chuyện nay" bằng một vài kỷ niệm vui về người thầy nổi tiếng là nghiêm khắc và rất tâm huyết trong sự nghiệp giảng dạy. Đó là cố giáo sư Lê văn Quýt, người thầy của nhiều thế hệ Nguyễn Hoàng.
Thầy phụ trách tiếng Pháp năm QT học lớp Đệ Tam, tuy là sinh ngữ phụ nhưng thầy luôn đòi hỏi học sinh phải hoàn thành tất cả bài học một cách nghiêm túc. Chắc chắn quý thầy cô và anh chị em đồng môn ai đã từng là học sinh của thầy đều biết. Có một lần quá mê xem kịch Kim Cương, vở "Sắc Hoa Màu Nhớ" đầy nước mắt, QT quên làm bài tập thầy cho về nhà. Chao ôi! Xui sao sáng ấy thầy gọi QT lên bảng, đứng ngậm hột thị không dám nhìn thầy. Giận quá thầy la một tràng tiếng Pháp không biết mô tê. Rồi quay xuống lớp thầy nói: "ĐTQT là học trò vất vở bụi tre". Từ đó, danh hiệu ấy được các bạn đem ra chọc ghẹo suốt, dù sau đó bài vở của QT luôn được thầy đem qua các lớp làm mẫu.
Hơn bốn chục năm sau, thầy trò gặp lại trong ngày mừng thọ 90 tuổi của thầy ở Hàm Tân. Thầy ôm QT khoe với các thầy cô khác. Đây là cô học trò cưng của tôi ngày xưa và tặng cho tôi những bài học thuộc lòng Pháp Việt do thầy dịch. Tôi luôn giữ mãi thật trân trọng bút tích của người.
Thầy nghiêm khắc rứa đó, mà có cô nữ sinh rắn mắt dám vuốt râu hùm quý vị ạ. Đúng là "Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò". Có lần thầy bịnh, nên một nhóm học sinh kéo nhau đến thăm thầy.
Trong khi các bạn ngồi quây quần thăm hỏi thầy, một chị đi xuống phòng ăn, mở lấy hết trái cây trong tủ lạnh, cất đầy trong cặp rồi lên ngồi ngoan hiền sau lưng các bạn. Khi mọi người ra về, ngang qua rạp xi-nê Đại Chúng cô ấy kéo các bạn vào ngồi trên thềm, soạn ra ăn. Cả nhóm hí hửng chén hết... khg cần biết nguồn gốc. Khi ăn xong cô ấy mới tuyên bố: Đây là chiến lợi phẩm từ tủ lạnh nhà thầy Quýt... Ai nấy sợ xanh mặt, thì cô ấy tiếp, đứa mô cũng ăn hết nên không được tòe loe. Nói ra thì tụi bây đều đồng phạm. Vụ án ấy mãi hơn 40 năm mới được phanh phui. Quý vị biết thủ phạm là ai không. Xin thưa đó là Lê Thị Mỹ Liên của chúng ta. Mỹ Liên đâu rồi. Còn kỷ niệm nào đặc biệt nữa không ML hè
Đồng ca bài "Bụi Phấn"
Thưa Thầy cô và các AC có những loài hoa luôn gắn với kỷ niệm của tuổi học trò. Đó là loài hoa phượng. Đặc biệt, với tuổi học trò ở Quảng Trị thì có một loài hoa mãi mãi ăn sâu trong kí ức đó là hoa sầu đông, hay còn gọi là hoa sầu đâu.
Sầu đâu khi đến mùa hoa nở kín cả cành, không còn một nhánh lá. Cả một con đường ngợp những chùm hoa lăn tăn tím nhẹ nhàng, thoảng ra không gian một mùi hương thoang thoảng êm ái.
Và đó là một loài hoa đã mang lại cho chị Nguyễn Thị Thanh Vân (NH K 66-72) một kỷ niệm vui khó quên trong tuổi học trò. Xin mời mọi người lắng nghe:
Thành phố nơi tôi đang sống không tìm thấy cây Sầu Đông nào nên tôi không biết mùa nay hoa tim tím trắng và lá có xanh không nhỉ? Hoa sầu đông thì chả có gì để ta gợi nhớ tuổi học trò như hoa phượng đỏ, nhưng đó là loài hoa để tôi nhớ về tuổi thơ tôi...
Ngày xưa, con đường Duy Tân đưa tôi đến trường, ngang qua nghĩa trang rồi đến cổng phụ của trường, cơ man là cây sầu đông hai bên đường và cả trong sân trường... Có lần trong giờ Pháp Văn, vào đến lớp hồn tôi hình như vương lại trên những chùm hoa tím trắng ấy. Và thầy nhận thấy điều đó nên gọi tôi đứng dậy đọc, dịch câu thầy viết trên bảng
:
- Maitenant ou est Vân?
Tôi vô tư đọc và dịch: "Bây chừ Vân ở đâu?"
Nhưng không hiểu sao cô bạn kế bên cứ gãi sau lưng tôi và khúc khích cười?!
Thầy đến gần bàn tôi và tôi cũng lập lại: "Bây chừ Vân ở đâu?"
Và các bạn lại cười. Bấy giờ tôi mới biết là thầy nhận ra tôi ngồi trong lớp mà hồn gởi ngoài sân trường có những chùm hoa sầu đông...

* (Lưu Ánh hát "Bài học đầu tiên" - Trương Xuân Mẫn) 

Tuổi học trò là tuổi của hồn nhiên và vô tư, của những nghịch ngợm và phá phách. Chính những nghịch ngợm đó đã cho ta những kỷ niệm khó quên. Xin giới thiệu một câu chuyện của thầy Hoàng Đằng kể về một người bạn nghịch ngợm thời học sinh.

Cách đây 60 năm, tôi có một thằng bạn học. Thằng bạn của tôi ham mê bóng đá và có năng khiếu về môn thể thao này. Nhờ tài năng đá bóng, nó được thầy, bạn thương yêu, nể phục. Còn về việc học, nó chểnh mảng lắm, hình như đã bị việc đá bóng đẩy lùi; không bao giờ nó học bài ở nhà.
Một hôm, giờ Pháp văn, thầy kêu nó lên trả bài. 
Thầy hỏi: - Cheval là con gì?

Nó gãi tai, gãi óc, chưa biết trả lời sao đây, bỗng có tiếng nhắc thì thầm từ một bạn ngồi bàn cuối lớp:
- Con ngựa, con ngựa.
Vì tiếng nhắc khá nhỏ, nó cố lắng nghe và tự tin trả lời to:
- Thưa thầy, Cheval là con người.
Thầy giáo và cả lớp không thể nhịn được cười to
Một hôm khác, giờ Vạn Vật, thầy giáo gọi nó lên bảng, thầy bảo:
- Em lấy phấn vẽ quả tim lên bảng rồi mô tả cấu trúc của quả tim.
Nó nhón lấy viên phấn trên bàn thầy, bước mệt mỏi về phía bảng. Hồi lâu, chưa thấy dấu vết gì trên bảng cả, thầy nhắc lại câu hỏi. Bất chợt nó gác viên phấn vào thành khung bảng, tới bên cạnh thầy, vòng tay, miệng chậm rãi:

- Thưa thầy, quả tim nằm trong ngực, em không thấy rõ, em vẽ không được. Và thưa thầy, quả tim nằm yên chỗ theo Tạo Hóa định rồi; theo em, tốt nhất nên để vậy; em thấy không nên vẽ và tả làm chi cho mệt.
Trong chiến sự năm 1972 ở quê tôi, trên đường chạy tỵ nạn, tôi gặp lại nó sau gần 20 năm xa cách, nó mang lon đại úy ngồi trên xe jeep có tài xế lái. Thấy tôi, nó dừng xe lại, thân mật hỏi thăm, ngỏ ý muốn chở tôi đi theo cho nhanh và cho tôi đỡ đi bộ; tiếc là tôi đang đi cùng gia đình nhiều người, nên tôi từ chối.
Từ khi hòa bình lập lại (1975), tôi không còn nghe tin gì về nó nữa. Không biết nó còn sống hay đã chết, tôi viết mấy dòng để nhớ đến nó.
Hồi nhỏ mỗi lần biếng học là ta hay nói đùa: nhỏ nhác học, lớn làm Đại úy. Có lẻ lần đầu nghiệm đúng trong trường hợp này chăng?!

*(Mỹ Liên: Tuổi đời mênh mông -Trịnh công Sơn) 

Sau đây, xin trích đọc một đoạn trong email của bạn Nguyễn Minh Phi gửi cho BTC:

Trải qua biết bao cảnh thăng trầm trong cuộc sống, cho đến ngày nay tóc đã ngã màu tiêu muối, tôi vẫn nhớ hoài tình nghĩa thầy và bạn của trường TH Nguyễn Hoàng QT.
Tôi là người Quảng Nam, mồ côi cả ba lẫn mẹ sống nhờ sự bảo bọc của người cậu ruột. Năm ấy cậu tôi chuyển về Quảng Trị làm việc nên xin cho tôi vào lớp Đệ Ngũ của trường. Hoàn cảnh cậu mợ không khá giả, nếu không nói là khó khăn, lại lạ nước lạ cái nên tôi rất mặc cảm không dám chơi thân với bạn bè mà chỉ luôn thu mình vào vỏ ốc. Một chiều cắm trại ở trường Tiểu Học Long Hưng, thầy Lý Văn Nghiên, giáo sư cố vấn, đã gọi tôi ra giữa vòng tròn lửa trại trao cho tôi chiếc áo len màu xanh còn thơm mùi len mới.
Thì ra, nào phải chỉ làm đúng vai trò thầy giáo bằng những bài giảng quốc văn trước lớp, thầy luôn âm thầm quan sát từng học trò, thấy tôi phong phanh trong chiếc áo sơ mi trắng cũ mèm đi học, dưới mưa gió lạnh giá của mùa đông Quảng Trị. Thầy tìm hiểu biết hoàn cảnh của tôi nên họp riêng các nhóm trưởng, đề nghị rỉ tai bạn bè đóng góp tiền mua len và bạn Lê Thị Hoa cắm cúi đan chỉ trong vòng mấy ngày hoàn thành chiếc áo len tình nghĩa.
Các anh chị ạ! tôi không kềm chế được nên đã khóc trước mặt thầy và các bạn. Chiếc áo ấy theo tôi suốt thời gian dài, sờn vai sút chỉ tôi vẫn luôn yêu quý. Tiếc thay vì hoàn cảnh nên chỉ theo học được một năm Đệ Ngũ tại trường, tôi phải bỏ học về lại Quảng Nam. Từ đó đến nay, tôi chưa có dịp gặp lại thầy, gần đây chỉ tìm lại được một số bạn xưa. Cảm ơn các bạn đã dành cho tôi: Nguyễn Xinh một tình BẠN vô cùng thân thiết .
Xưa và nay chỉ là thời gian không hề có khoảng cách. Xin cho thầy trò Nguyễn Hoàng luôn an lành, hạnh phúc. Tôi gởi lời cảm ơn và xin được vấn an sức khỏe thầy
.

(Nguyễn Trọng: Lưu bút ngày xanh - Thanh Sơn) 

Trong cuộc đời của mỗi người, người thầy đầu tiên dạy dỗ cho ta chính là cha mẹ ta.
Đó là những người thầy không cần phải phấn trắng, bảng đen nhưng đã trang bị cho ta biết bao nhiêu là kiến thức chỉ bằng thực tế cuộc hoặc bằng những câu nói, câu hò, câu ca dao ru con....
Chúng ta đến với nhà văn Nguyễn Đặng Mừng với bài học mà anh đã học được từ mẹ:

Tôi viết khá nhiều mà chỉ viết chuyện đâu đâu, chưa có dòng nào cho Mạ cho Cô – Cô Võ Thị Hồng.
Cô và Mạ đã cho tôi gói kẹo văn chương ngọt ngào của tuổi thơ, vậy mà tôi cứ ôm giữ khư khư không chịu ăn, lại thèm kẹo người dưng. Tôi sợ viết không xứng với điều Mạ và Cô trao cho, hay sợ mình hết vốn nhỉ?
Thế đấy, có lần tôi đọc cuốn sách phê bình truyện Kiều, một nhà thơ có tiếng đem câu ca dao, tục ngữ Bình Trị Thiên ra ví:
Con mèo con chó có lông
Bụi tre có mắt, nồi đồng có quai.

Nhà thơ ấy cho rằng ca dao tục ngữ Trị Thiên nói cho có vần chứ không ý nghĩa chi cả.

Mạ tôi nghe vậy lên tiếng: - Nói chi mà ngu rứa. Đó là ý "Tai vách mạch rừng".
Tôi hỏi ý kiến Cô. Cô bảo Mạ nói đúng, rồi đọc cho tôi nghe một câu ý tương tự nhưng có âm điệu và lạ:
Con mèo con chó cũng không 
Bụi tre một chắc, ngoài đồng không ai.

Không ai chộ cả, vậy mà đôi trai gái hôn nhau hôm trước, hôm sau cả làng ai cũng biết.
Những câu ca dao tục ngữ từ ruộng đồng, thiên nhiên của Mạ, sự thâm thúy Văn Học của Cô đã vun đắp cho tôi trưởng thành, xây nền móng hướng nghiệp cho tôi từ đó. Tôi trở thành nhà Văn


Thưa Thầy cô và các anh chị, thời còn đi học là một giai đoạn đất nước còn nghèo khổ cả vật chất lẫn tinh thần và trong cái khó khăn đó có biết bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười. Có những câu chuyện làm ta bật cười chảy nước mắt, nhưng nó đã thực sự xảy ra trong quá khứ của chúng ta.
Xin mời các anh chị lắng nghe câu chuyện kể của thầy Đào văn Nhẫn:

Ngày ấy.., tôi đi học !
Về mặt học hành, mẹ tôi rất quan tâm và luôn lo cho chúng tôi.
Khi tôi được 5 tuổi, mẹ tôi gửi tôi cho một ông thầy làng gần nhà, anh này thật sự không phải là thầy song vì nể mẹ tôi, anh đã nhận kèm vỡ lòng cho tôi cùng các cháu của anh nên có thể nói đây là ông thầy đầu đời của tôi. Tôi vẫn còn nhớ những lần anh dạy thường bắt đầu bài múa "
Con vỏi con voi cái vòi đi trước…” mà anh thường dẫn đầu, dáng khom khom, tay làm cái vòi và chúng tôi đi sau anh làm thành một đoàn voi vừa đi vừa hát.
Đó là người thầy đầu tiên của tôi là một chú voi một thời thơ ấu êm đềm của tôi!
Lớn lên một chút, qua khỏi giai đoạn “trường làng”, tôi được mẹ xin cho vào học trường Tiểu học xa nhà khoảng 2 cây số, gần sát cửa An Hòa (Huế). Nó có tên “cúng cơm” trường “Ràng Bò”. Ôi cái tên vừa xấu nhưng vừa thân thương làm tôi nhớ suốt đời. Vào học mới dần dần hiểu ra được nguồn gốc cái tên đó: nguyên trước khi trở thành trường Tiểu Học An Hòa nó là một chuồng nuôi bò thực sự vì căn nhà được thiết kế với mục đích để nuôi bò.
Thế đó, đấy là ngôi trường của tôi những năm đầu đời “tôi đi học”!
Lên lớp nhất, tôi phải chuyển sang học trường An Hòa 2 bên kia sông và phải ở lại ăn trưa để học xuất chiều. Mẹ tôi cho mỗi buổi ăn trưa là 5 đồng để ăn bún hoặc cơm, tôi thường chỉ ăn 3 đồng, 2 đồng còn lại ăn kem. Sau này biết được, mẹ tôi đã lên tận trường trả trước tiền ăn trưa cho tôi và dặn phải bán theo yêu cầu của mẹ.
Đó là lần đầu tiên tôi biết làm ăn... gian lận!!!
Thời gian này tôi hay nhác học vì sợ học môn toán và vì tôi vốn ốm yếu. Thế là để “khắc phục” hai yếu điểm trên, tôi đã hối lộ mấy bạn giỏi toán chỉ vẻ và cũng để khỏi bị bắt nạt bằng những đồng xu. Tôi đã thấy mẹ tôi cất rất nhiều xâu xu đồng và xu năm trong chiếc rương bằng gỗ to trên lầu. Và khi bị tôi khám phá ra “kho báu” đó, những đồng xu đã lần lượt ra đi.
Đó là lần đầu tôi bị nhiễm thói ăn cắp và hối lộ.
Sai lầm của tôi hồi nhỏ sao mà nhiều thế nhưng thật buồn cười và cũng khó quên, thật đúng như câu nói của một nhà văn nước ngoài: “Trong những sai lầm thời thơ ấu của tôi, điều làm tôi day dứt không phải là đã phạm những sai lầm đó mà đúng hơn là không thể phạm lại chúng một lần nữa
!”.

(Hoàng Ân : Chuyển bến –Đoàn Chuẩn) 

Ca sĩ Nhật Thanh

Nhóm NH7075, khối lớp cuối cùng cuả trường NH

Phương Loan tặng hoa cho ca sĩ Kiêm Thảo

Thứ Ba, ngày 22 tháng 11 năm 2016

Lễ hội hoa lần thứ 79 ở Zundert, Hà Lan.



Lễ hội hoa Zundert (Hà Lan) năm nay diễn ra vào ngày 04-9-2016, lấy cảm hứng từ danh họa Van Gogh - người con của vùng đất này.


Cuộc diễu hành các tác phẩm điêu khắc khổng lồ từ những bông hoa của xứ Zundert đã có lịch sử từ năm 1936 đến nay, theo lệ mỗi năm diễn ra một lần vào ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng 9.

Theo truyền thống, những tác phẩm điêu khắc chỉ được sử dụng hoa thược dược. Năm nay, có tới 19 tác phẩm độc đáo của các nông trại hoa đăng ký tham gia, tất cả đều lấy chủ đề về Vincent Van Gogh - họa sĩ trường phái ấn tượng nổi tiếng sinh ra ở Zundert 162 năm trước.








Các ngôi nhà đồ sộ hay hình người cao hàng chục mét được ghép từ hoa đủ màu sắc sẽ khiến bạn choáng ngợp khi đến với lễ hội hoa ở Zundert, Hà Lan.

Đây là một trong những ngày hội hoa lớn nhất thế giới. Các tác phẩm nghệ thuật được thực hiện bởi vật liệu chính là hoa tươi, gắn vào bìa carton và dây cáp...


Nhiều màu sắc, cầu kỳ, công phu và rất độc đáo cả về hình dáng lẫn ý tưởng thể hiện. Ngày hội hoa ở Zundert mang sắc thái rất riêng và có truyền thống khá lâu đời, trở thành niềm tự hào của người dân địa phương và là sự kiện hấp dẫn du khách khắp nơi.







Hai chú bò sữa cao gần 20m - biểu tượng của nền nông nghiệp Hà Lan.

Những hình người khổng lồ kết từ hàng chục ngàn bông hoa tươi.

Quái vật làm bằng các bông hoa đỏ rực.

Một tác phẩm được trang trí cầu kỳ tham gia diễu hành ở lễ hội.
Hình mô phỏng các tay đua mô tô rất được các nam thanh niên yêu thích.

Cảnh đuổi bắt giữa một con báo và chú hươu tội nghiệp cũng được làm rất sống động.

Toà lâu đài làm bằng hoa di chuyển trên đường phố Zundert.

Mô hình cô gái với thân hình quyến rũ, tư thế gợi cảm làm từ hơn
10 nghìn bông hoa màu hồng và trắng.

Hình ảnh mô phỏng thành phố lớn với những tòa nhà chọc trời làm từ các bông hoa tím huyền ảo.

Mô hình các nhà du hành vũ trụ bay lơ lửng ngoài không gian.

Các biểu tượng của đất nước Hà Lan được khéo léo sắp đặt cùng với nhau.

Cần rất nhiều người điều khiển để các cỗ xe hoa đủ hình dáng di chuyển được trên đường phố

Chuồng gà sinh động với những chú gà như đang mổ thóc.

Xe thằn lằn khổng lồ nhìn từ trên cao.

Hơn chục chiếc đầu hươu cao cổ vươn ra các phía thu hút sự tò mò của trẻ nhỏ đi xem lễ hội.

Gia đình hổ diễu hành trên đường phố.

Con voi cao 10 mét.


Hình ảnh khắc họa một câu chuyện dân gian của người Hà Lan.

Các nghệ sĩ phải dùng đến gần 15 nghìn bông hoa để làm nên chú tê giác này.

Phải mất hơn một ngày để các nghệ sĩ hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật ghép từ hoa tươi.
Tác phẩm điêu khắc trừu tượng của một nghệ sĩ đường phố.

Nguồn: Mai Anh Vinh, Ph.D. Được giới thiệu bởi Dr. Larry Cao Vinh Quang JD.